Trong khi vận chuyển chuyến hàng cuối cho Quân “già”, Hồng gặp lại Long, hoá ra anh chưa chết, đây chỉ là kế hoạch để dụ hổ ra khỏi hang.
Diễm thổ lộ tình cảm với Hồng
Trong cuộc họp với ban chuyên án, cấp trên của Long thông báo: “Đồng chí Long không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ban chuyên án giới thiệu đồng chí Vũ Liêm tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ của đồng chí Long”.
Trong khi đó, Lý “toét” say mèm va phải đàn em của Quân “già” đang lên phòng mẹ con Diễm kiểm tra. Thấy hai mẹ con vẫn đang ngồi chơi với nhau, hắn yên tâm. Nhưng Diễm đã nhờ người đóng thế và trốn ra ngoài hẹn gặp Hồng. “Mụ Ánh cuỗm hết tiền rồi bỏ trốn, Dũng “kính” thì chết, Tiến “tỉa” bị thương, tất cả những điều đó khiến lão ta nổi điên. Lão ta như…”, Diễm nói chưa hết câu. “Như một con thú bị điên”, Hồng tiếp lời. Diễm thắc mắc biết nguy hiểm thế sao Hồng vẫn lên đây làm gì? Hồng cho rằng, mối nguy hiểm của Quân “già” vẫn còn cho đến khi nào bị loại khỏi xã hội. “Tôi thấy lo cho mẹ con cô”, Hồng nói. Diễm nói giọng giễu cợt: “Anh mà cũng biết đùa cơ à”, “Nhìn thẳng vào mắt em. Anh nói cho em nghe một cách nhẹ nhàng, quan tâm hơn đi. Anh nói rằng, anh lo cho mẹ con em đi”, Diễm nói.
0:00
Trong giây phút ngắn ngủi, Diễm đã thổ lộ hết lòng mình như sợ không còn được gặp Hồng nữa. Cô biết Hồng luôn quan tâm, lo lắng cho mình nhưng số phận trớ trêu, quá khứ đen tối đã khiến Diễm mặc cảm, tự ti và không dám đối diện với Hồng. Hồng thì cho rằng, Diễm xứng đáng có được hạnh phúc của mình và lẽ ra anh không nên đến gặp cô lần này. Diễm bật khóc trong vòng tay Hồng: “Em phải làm thế nào bây giờ? Em rời đi, liệu em còn gặp anh được nữa không?”. Đúng lúc này, Lý “toét” xuất hiện nhắc nhở: “Bà hai ơi, mình chỉ gặp nhau mimi thôi, cứ lu lu thế này người của Quân “già” đi tìm đấy”. Trước khi đi Diễm hỏi: “Anh sẽ quay lại tìm em chứ?”. Hồng chỉ biết gật đầu.
Trong một diễn biến khác, hai vợ chồng Phùng đang vui đùa cùng hai đứa trẻ mà họ nhận nuôi thì Phùng có điện thoại. Quân “già” cất giọng: “Chị nhà dạo này đã ổn rồi, chúng ta bắt tay vào việc thôi anh Phùng nhỉ”. Phùng đáp: “Theo tôi tốt nhất là ông nên nằm im”. Quân “già” nhắc Phùng nhìn ra ngoài cổng, có người đến đón. Nhưng Phùng chỉ đồng ý đi sau 2-3 ngày nữa, vì tỉnh đã cho người xuống tiếp nhận công việc của Long.
Hồng đến nhà ông Cừ và bị nhắc nhở: “Mày thì thừa thông minh, nhưng thiếu chút kinh nghiệm. Cũng chỉ là trâu non không ngán cọp”. Hồng nhận định, lần này vẫn phải đồng hành cùng Nghĩa, Tiến tỉa chưa hồi phục. Nhưng ông Cừ không quan tâm đến điều đó, yêu cầu Hồng không kéo mình vào những rắc rối thêm một lần nữa.
Tiếp theo, Hồng gặp Nghĩa, vừa bước lên oto, Hồng nói: “Ngửa bài được chưa hả chiến sĩ? Trước khi chết, sếp của ông nhắn tôi lên đây phối hợp cùng một người và 99% tôi đoán đấy là ông. Ông đã từ chối, nhưng trời không biết chiều lòng người”. “Chẳng có giời nào ở đây hết, chỉ có trò chơi của một lũ tội phạm”, Nghĩa nói. Cả hai bàn phương án để phối hợp ăn ý để chuyên án kết thúc.
Khương biết nguyên nhân thật sự cái chết của bố
Trong lúc đó, Quân “già” yêu cầu đưa Hồng và Nghĩa đến căn cứ. Bên ngoài, ban chuyên án cũng theo dõi rất sát K3, và tin rằng sẽ phát hiện ra vị trí bí mật của Quân “già”. Tuy nhiên, thời gian dự kiến chỉ có 2 ngày, mà việc liên lạc thường xuyên với K3 là rất khó khiến ban chuyên án lo lắng cho sự an toàn của K3, nhưng vì mục tiêu bắt cả người lẫn hàng nên ban chuyên án quyết định mạo hiểm.
Hồng và K3 được đưa đến địa điểm bí mật, trước màn quét các thiệt bị điện tử, Hồng hô lớn “vắt, vắt”, nhân cơ hội K3 lật tung trùm đầu và ném ngon tay có thiết bị quay lén ra xa. Nhờ đó cả hai vào được bên trong mà không bị phát hiện.
Về phần Tiến “tỉa”, sau khi bị bắn trọng thương và được Quân “già” đưa về căn cứ an dưỡng, giờ đây hắn không thể đi được. Quân “già” bước tới và nói: “Anh rất cần mày, sắp tới anh rất cần mày. Tiến, mày là thằng em đáng tin nhất của anh”. “Em luôn sẵn sàng”, Tiến gắng gượng nói.
Quân “già” gặp Hồng và nói thẳng: “Còn một chuyến hàng cuối, chú muốn mày đích thân vận chuyển”. Hồng phản đối vì theo anh mọi ân oán đã trả xong khi anh vận chuyển chuyến hàng đầu tiên. Nhưng Quân “già” cho Hồng xem Khương đang bị nhốt trong phòng tối khiến anh không thể từ chối. Nhưng lần này, người đồng hành với Hồng sẽ có thêm Nghĩa. Hồng yêu cầu gọi điện về bản Mộc để hỗ trợ điều hành thì mới đầu xuôi đuôi lọt được. Quân “già đồng ý. Hồng cũng khẳng định “Đây là lần cuối cùng tôi chấp nhận việc ông đem người thân của tôi ra để thoả thuận”. Hồng được cho gặp Khương, anh động viên sau khi giải quyết xong việc ở đây sẽ cùng về nhà. Hồng bị Quân “già” nhốt vào trong một căn phòng khác.
Hắn mở lại đoạn ghi âm của Lê Toàn trước khi chết và phát cho hai anh em Hồng – Khương cùng nghe. “Tôi và bố anh không thù không oán, nhưng cái chết của ông ấy có liên quan đến tôi. Dù sao 20 năm nuôi nấng dưỡng dục và cơ đồ của tôi để lại có coi đó là sự bù đắp”, Lê Toàn nói. “Tôi không cần, tôi không cần một xu nào cả. Nhưng điều mà tôi băn khoăn nhất là sau khi tôi giết ông rồi thì những thằng kia nó sẽ cảnh giác và tôi không trả thù được nữa. Tôi không phải là con ông”. Chính câu nói này đã khiến Lê Toàn trở bệnh nặng hơn và Hồng không có ý định cứu. Khương nghe toàn bộ đoạn ghi âm này đã quá sốc.
0:00
Hồng gào thét trong phòng giam: “Tôi đã quá coi thường ông và không giết ông khi có cơ hội. Và sau ngày mai thì tôi vẫn còn cơ hội đó đấy”, Hồng nói. Quân “già” tỏ ra bình thản: “Mày đã một lần dùng miệng lưỡi của mình để cứu khỏi tử lệnh của tao. Mày nghĩ mày rất thông mình nhỉ”. Vậy là Quân “già” đã biết tất cả mọi việc về Hồng. Cùng lúc này, Quân “già” để cho Khương đi sang phòng của Hồng. Khương lao vào đánh Hồng vì nghĩ chính anh là người giết bố mình: “Tại sao anh làm như thế? Nói! Bố xin anh nhưng anh không cứu! Bố coi anh như con, anh là anh của em đấy”. Khương gào thét và rơi vào hoảng loạn, co giật. Hồng gào lên: “Cứu em tôi, có ai không, tôi cần thuốc”.
Long còn sống, trở lại làm nhiệm vụ
Ở bên ngoài, ban chuyên án đã tìm thấy chiếc camera bị rơi ngoài cửa hang. Trong căn cứ bí mật, Quân “già” cho rằng phải dùng hạ sách để thuần hoá Hồng. Hắn đã cho Khương một liều thuốc an thần và hứa sẽ thả Khương khi Hồng hoàn thành nhiệm vụ. Rạng sáng hôm sau, Quân “già” phân công nhiệm vụ cho Hồng và Nghĩa yêu cầu phối hợp nhịp nhàng qua điện thoại. Riêng Hồng, chỉ có 1 tiếng đồng hồ để giao hàng, Hồng phải đeo bom, nếu xe dừng lại 1 phút thì sẽ bị tan thành tro bụi.
0:00
Hồng đi theo sự hướng dẫn của Tiến “tỉa”. Ngả đường khác, Nghĩa bị công an chặn đường để kiểm tra giấy tờ, tuy nhiên, Phùng xuất hiện kịp thời. Về phía Hồng, anh chịu sức ép nếu không tập trung sẽ bị nổ tung cùng quả bom trên người. Đúng lúc này, Hồng nhìn thấy Long đi xe máy và muốn xin đi nhờ. Long mạo hiểm lao lên xe tải của Hồng để đi cùng anh. Với sự hỗ trợ của Long, Hồng được gỡ một lớp theo dõi bằng định vị. Hồng thắc mắc: “Nếu như cái chết của anh là giả, thì lão Phùng này có liên quan”. Trong khi đó, ban lãnh đạo đã đánh giá và phân tích rõ về hành vi sai phạm của Phùng. Mặc dù Phùng đã quay đầu, phối hợp tốt với Long, nhưng không ai có thể bao che cho sai phạm của anh.
0:00
Liệu Quân “già” có bị bắt, Hồng có bảo toàn được tính mạng?